đ
êm tháng Hai ở Atlanta rét ghê. Vừa mới hôm kia, nhiệt độ phía thấp còn được 30°F (−1°C), vậy mà chỉ mấy cơn gió, chút mưa lắc rắc chừng một giờ đồng hồ, anh nhân viên trông giữ xe khách sạn Midtown Atlanta đã báo nhiệt độ còn 15°F (−9°C). Lúc tối, trước khi hội nghị nghiên cứu, anh giáo trẻ tên Dakhli – gốc Tuy-ni-di, quốc tịch Mỹ, làm việc chính tại American University ở Cô-oét – tâm sự “Ôi trời, tai tôi như rụng trên đường…”
Cái rét ở đây, ở Bắc Kinh, Seoul, hay Bruxelles, đều bắt ta đều phải nghĩ về cuộc chiến sưởi ấm. Những triết lý kinh tế các-bon vẫn còn kéo dài, chừng nào sức sáng tạo con người chưa xác quyết về sự thay thế phương pháp sưởi ấm đun, đốt các loại nhiên liệu gốc hóa thạch. Điều có thể thấy là, với sức mạnh trí tuệ và sức sáng tạo, chiến đấu, con người đã tìm được nẻo sống kể cả ở những nơi khắc nghiệt nhất trên quả đất. Hiểm nguy tồn vong đã đánh thức sức mạnh ghê gớm của loài người. Một ngày tươi đẹp nào đó trong lịch sử tiến bộ, những trí tuệ thăng hoa đã kết tụ lại bên cạnh những dự án tương lai lớn. Thiếu những thành tựu ấy có cách gì để 7 tỷ con người tồn tại mà nghĩ điều thịnh vượng!
Tiến bộ kinh tế, công nghệ giờ đâu phải điều gì khó thấy. Trên đường đi, lúc chờ tàu ở Incheon tôi hí hoáy vào Internet trao đổi, bà xã nói ngay: “Hay nhỉ, ở Seoul dùng Tablet Samsung, chụp ảnh gửi Hà Nội, nhận ngay tức khắc.” Kiểm đếm lại, thành tựu này chỉ nói phương diện thông tin thôi đã quá ghê gớm. Cứ nhớ lại đầu những năm 90, gửi cái thư đi Úc, chờ thư hồi đáp, ôi chao nếu có chờ 2 tháng mà có được câu trả lời thì vẫn cứ là hạnh phúc. Rồi ngó lại mình, tôi đếm ra trên người và hành lý mang theo thì dường như thứ chắc chắn nhất có xuất xứ Việt Nam là chính cái thân xác cha sinh mẹ đẻ, còn lại thôi nào thì va-li, giày, sơ-mi, sách bút, máy tính, cà vạt… đều chứa hàm lượng Việt Nam rất ít (phải mở ngoặc là ‘nếu có’). Cái phép liên hệ thô thiển nhất về khái niệm “toàn cầu hóa” này đeo bám thật dai dẳng.

Có hằng hà sa số những thứ như thế để nói rằng tiến bộ đang đẩy con người đi rất xa trên con đường sáng tạo phát triển khoa học, công nghệ; mà mặt tích cực thúc đẩy cuộc sống, mặt nào đó lại tạo ra đe dọa có tính hủy diệt thành tựu do con người tạo ra. Sự mâu thuẫn gay gắt này tồn tại thật bền bỉ, đâu khác gì sáng tạo mãi ra kháng sinh, để rồi lại gặp đâu đó những loại khuẩn độc hơn, nhờn thuốc; hay như năng lượng hạt nhân vừa chữa bệnh vừa làm bom, rồi gây nháo nhác toàn cầu vì các siêu cường hạt nhân bàn cách “trị bệnh’ các tiểu quốc mon men mần thử như Pakistan khi trước, rồi Triều Tiên, Iran ngay lúc này.
Lại có những thứ cổ xưa mà cứ dai dẳng mãi như xung đột địa chính trị, những tưởng như đã lùi vào quá khứ khi các chính trị gia và kinh tế gia tìm cách thay thế bằng khái niệm địa kinh tế. Ấy vậy mà chỉ một vài năm bùng phát tranh chấp, xung đột từ Bắc Phi lan sang Trung Đông, lão gia Brzezinski với các ngón nghề đánh giá xung đột địa chính trị Chiến Tranh Lạnh suốt thời Carter nay vẫn cứ tái xuất trong thực đơn bestseller như cuốn Strategic Vision (Tầm nhìn chiến lược) cả 200 trang đầu 2012 này.

Chiến tranh với quy mô toàn cầu thật đáng sợ. Chỉ tưởng tượng ra những hình ảnh còn lưu giữ trong sách vở, hay thước phim tài liệu của National Geographic đã thấy rùng mình. Lẽ ra những bộ óc tân thời, ngày càng thông thái, được hỗ trợ bởi đủ các loại phương tiện kỹ thuật lẫn sự tối tân của các phương án lý thuyết trò chơi, và bằng chứng kết cục lịch sử, sẽ phải loại bỏ từ “thế chiến” ra khỏi từ điển rồi chứ. Nhưng rõ ràng là không phải thế. Nó cứ lởn vởn mãi trong các câu chuyện thời hậu công nghiệp này, và mỗi khi xung đột đăng tải nhiều trên mặt truyền thông, hình ảnh nó lại càng rõ nét hơn.
Đối lập với nó là sự khao khát kinh tế bền vững, nuôi dưỡng và phát triển Trái Đất – mà tập đoàn Trung Nguyên bền bỉ cổ vũ phiên bản thân thiện với Việt Nam “Kinh Tế Xanh – Sáng Tạo” nhiều năm nay. Có hai việc để tôi không thể không nghĩ tới điều này ngay lúc nửa đêm lạnh rụng tai. Khi gửi tặng ông giáo sư tổ chức hội nghị này vài gói cà-phê hòa tan G7, loại cappuccino, tôi làm được một việc có ý nghĩa kép qua hành động này: gửi thông điệp về quy mô xuất khẩu cà-phê thứ hai thế giới sau Brazil và giới thiệu về thương hiệu cà-phê Việt lâu nay vẫn gắn triết lý “khơi nguồn sáng tạo.”

Một ông dạy quản trị ở Học viên Không lực Hoa Kỳ và một cô môi trường ở trường chính sách công Georgia Tech cứ hỏi đi hỏi lại về cà phê Việt Nam. Ông thì thắc mắc sao lại không biết chuyện này, dù có chương trình hỗ trợ ngay ở Campuchia láng giềng, đi đi lại lại cả nhiều năm. Cô kia thì băn khoăn, làm thế nào để có thể bàn về kinh tế xanh và chính sách mậu dịch các-bon với Việt Nam, có thể nào với anh chàng Trung Nguyên đó chăng.
Việc thứ hai, là tôi nghĩ đến lời chào của hội nghị: “Chào mừng đến với Vương Quốc Cây Đào.” Cây xanh và nông nghiệp luôn là ấn tượng đẹp của Trái Đất. Atlanta có cả tá đường mà tên chứa chữ “peach tree” (cây đào) trong đó. Bữa sáng nào cũng có món tráng miệng đào quả cắt lát, ngâm. Nhưng về quy mô kinh tế, chẳng có gì để so với cây cà-phê Việt Nam cả. Thậm chí, cũng chẳng có mấy cây đào trên đường phố; điều này khác xa với Buôn Ma Thuột của Đắc Lắc.
Đột nhiên tôi thắc mắc, sao tiếp cận với những thay đổi lớn, nhiều ý nghĩa lại luôn khó khăn đến vậy; nó tương phản với sự ám ảnh tàn phá môi trường ngày càng nhức nhối. Dường như sự thống nhất chính sách cho kinh tế xanh chần chừ, kém quả quyết. Lợi ích lớn nào mà không gắn liền với sự quả quyết và nhận thức mạch lạc về giá trị lâu dài cơ chứ! Chẳng lẽ sự quyến rũ của câu trả lời giả vờ kiểu “ai đó sẽ làm một lúc nào đó” lại lớn đến thế. Rất tự nhiên, câu trả lời – có lẽ là hiện thân của sự quả quyết và đầy trách nhiệm – từ triết gia Do Thái cổ Rabbi Hillel (110 TCN – 10SCN) chợt nảy ra.
“Không lúc này, lúc nào? Không phải tôi, thì ai?”
Những kỳ tích của nhà nước Do Thái non trẻ, và luôn bị ám ảnh bởi xung đột khu vực, có vẻ như là phản ánh tốt nhất cho giá trị của hùng biện Hillel từ xa xưa.
Vương Quân Hoàng - Atlanta 13-2-2012
Theo: Tạp Chí CF số 02 - T3/2012